“Gặp nhau làm ngơ”

Share

Chuyện về những kiểu gặp gỡ bi hài giữa các bên khi làm nhà. Mẫu số chung của những va chạm khi xây nhà là quan điểm khác nhau về chuyên môn cũng như thái độ giao tiếp đôi chỗ đôi lúc chưa đạt sự chuyên nghiệp, để các tác nhân nằm ngoài chuyên môn chi phối.

Gặp bao lâu, bao nhiêu, khi nào?
Văn Trung, một kiến trúc sư đi làm tích lũy kinh nghiệm đã được 7 năm và mới quyết định ra mở văn phòng riêng đầu năm nay với nhiều nguyên nhân, trong đó có một vấn đề nghe như đùa: không chịu nổi tình thế toàn phải đến nhà gia chủ làm việc vào… giờ cơm chiều của họ! Bạn bè nghe qua ai cũng cười, đi làm dịch vụ tư vấn thiết kế thì phải chịu vậy thôi chứ, nhân viên bảo hiểm, bất động sản… cũng phải vậy mà. Suy cho cùng cả ngày ai cũng túi bụi làm việc, tối lại phải lo dạy dỗ con cái, rồi nghỉ ngơi, lúc nào có thể xem bản vẽ nữa nếu không phải là vào “giờ vàng” chập choạng hoàng hôn? Vẫn biết vậy nhưng Tú than gặp khách hàng ở nhà họ là gặp… nguyên hộ khẩu luôn! Ông chủ vừa nhóp nhép nhai vừa bàn về toa lét, lâu lâu cu Tèo chạy ngang nhảy vô hỏi: phòng của con đâu ba? Hoặc má cu Tèo vừa rửa chén vừa thò đầu ra phán: em làm cho chị thêm cái sàn nước nha, làm đám giỗ có chỗ ngồi rửa chén thoải mái! Ok, Ok, mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Có điều chàng kiến trúc sư trẻ tuổi cứ “đi đêm” phục vụ khách hàng như thế chừng chục lần là muốn bạc cả tóc. Nhưng quả thật muốn thay đổi cách thức gặp nhau cũng khó, vì khách hàng của anh đa phần là giới công chức tuổi trung niên, giờ giấc hầu như không thay đổi được.
Không đơn giản là “thuận mua vừa bán” hay cung cấp dịch vụ, gặp gỡ trong kiến trúc – xây dựng còn là chia sẻ và đồng hành suốt quá trình xây nhà 
Lại có những trường hợp đôi bên quá hạp nhau, nói chuyện rôm rả tưng bừng, mà toàn chuyện ngoài lề, ví dụ như kiến trúc sư và gia chủ cùng mê tennis, liền hẹn nhau ra sân quần để xem bản vẽ luôn cho tiện! Có bà vợ gia chủ gặp đúng chàng kiến trúc sư cũng ghiền chơi dàn âm thanh hi-end như chồng mình nên đã nhất quyết đòi: lần gặp tới để tui ra nói chuyện nha, chứ mấy ông mà ráp vô với nhau thì nhà sắp xây chỉ toàn là chỗ ăn chơi nghe nhạc, bếp núc dẹp hết hả? Ngoài ra, việc gặp nhau lâu quá hoặc gặp nhiều lần quá giữa đôi bên (dù làm nhà thì luôn có rất nhiều vấn đề lớn nhỏ cần giải quyết) thực tế không hẳn là hay, nó như một bữa ăn kéo dài dù ngon đến mấy cũng sẽ ngán, và thậm chí đôi bên còn… quên mất mình đã trao đổi những gì trước đó. Theo chị U. giám đốc thiết kế một công ty nội thất, chuyện gặp gỡ khách hàng nên liên tưởng đến… hẹn hò người yêu, dù có hạp nhau cỡ nào thì cũng nên “gia hạn” mức độ gặp nhau vừa phải. Theo chị, trong thời gian chỉnh sửa thiết kế thì khoảng 2 lần/tuần là vừa, vì trong 3, 4 ngày không gặp sẽ giúp cho các bên đủ thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, cũng như xem xét kỹ lưỡng hơn trước khí “phán xét” phương án thiết kế. Còn trong thời gian thi công thì có thể xếp lịch gặp tại công trường với các cấp quản lý khác như kỹ sư, đội trưởng thi công để giải quyết đúng người đúng việc trên thực tế luôn, tránh tình trạng đụng chút xíu là gọi nhau í ới, cả bên chuyên môn lẫn bên gia chủ đều dễ xảy ra mệt mỏi nếu “giao lưu” nhiều quá.
Sự dễ dãi thoải mái, hoặc ngược lại, khắt khe so đo quá mức, thường khiến cho những lần gặp nhau đầu tiên không thu được kết quả tốt. Dễ dãi quá thì cuộc nói chuyện lỏng lẻo, lơ mơ chả tới đâu, gia chủ về rồi mà người thiết kế vẫn bồi hồi không biết ra sao ngày sau, biết có rủi ro gì không. Còn khó khăn căng thẳng quá thì hai bên đều thủ thế với nhau, anh chưa ứng tiền làm sao tui thiết kế, nhưng anh chưa có gì đưa tui coi để thấy có ưng không thì làm sao tui trả tiền? Tình trạng “thò thụt” này biến thành… câu giờ, mất thời gian đôi bên thăm dò nhau.
Cũng làm nghề “sư” như dân kiến trúc, nhưng luật sư H. khi nghe câu chuyện này thì có nêu ý kiến: có thể các bạn bên ngành kiến trúc thiên về sáng tạo và ít quan tâm đến các kỹ năng thương thảo, đám phán… nên sẽ bức xúc khi phải chiều khách hoặc khó tiếp cận khách, khó tìm tiếng nói chung. Theo H. chia sẻ thì thường các nhà thiết kế chưa có danh tiếng và làm việc riêng lẻ, chưa có văn phòng riêng, thiếu trợ lý hoặc quản lý đi cùng sẽ lúng túng khi vừa phải giải quyết về chuyên môn, vừa phải thỏa thuận chuyện chi phí, tiến độ… với khách hàng. Nếu buổi gặp làm việc được tổ chức một cách bài bản, khoa học, có thứ tự và nhân sự cụ thể cho từng phần việc thì sẽ vừa giảm áp lực lên các kiến trúc sư (vốn chỉ thuần túy trao đổi về chuyên môn) vừa giải đáp đủ các thắc mắc vể quan hệ hợp đồng,  cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn.
Tìm điểm gặp nhau vì lợi ích chung
Cho dù gặp ai, gặp nhau ở đâu và gặp nhau lâu hay mau, thì điều mà cả 2 bên mong muốn nhất đều là “gặp nhau” được về mặt chuyên môn, sớm thống nhất được ý tưởng và triển khai công việc hiệu quả. Thế nhưng cái điểm G cần thiết ấy đôi khi lại trật lất hoặc lệch pha nhau, bên này thấy khá được rồi mà bên kia sao vẫn còn lơ mơ? Thậm chí gia chủ nghi ngờ  kiến trúc sư đang vẽ cầm chừng, “sao không ra sớm cho tui bản vẽ… dàn móng để còn đi thuê ép cọc luôn!”. Hoặc người thiết kế lại hoài nghi “Bữa nay ổng nói đồng ý mà chả biết bữa sau có thay đổi gì chăng, để lâu nữa chỉ sợ… đêm dài lắm mộng”.
Một nhóm thiết kế – công ty thiết kế chuyên nghiệp như những mảng ghép nhiều nhân tố kết hợp với nhau, không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân nào
Tác động của bên ngoài cũng ảnh hưởng không ít đến việc gặp gỡ đôi bên. Mới café sáng nói anh hài lòng rồi, em triển khai đi nhé, thì… thằng bạn ở đâu sà vào bật ipad lên khều khều vài cái khoe nhà sắp xây xong rồi bàn ra tán vô, thế là gọi điện kêu tạm ngưng. Hoặc tất cả thấy ổn nhưng khi trình lên cấp thẩm quyền xin phép thì lại không đúng với quy định chung trong toàn khu. Thế là mất hứng, thế là nổi quạu, thế là giận cá chém thớt, mà “thớt” ở đâu không biết chứ gần nhất chính là người thiết kế mà mình vừa hồ hởi see you again tay bắt mặt mừng cách đây mấy ngày. Lập luận lúc này là: “Ủa lạ quá, đến giờ tui mới biết khu này chỉ được xây 2 tấm rưỡi, tui tưởng mấy anh trong ngành thì phải biết chứ !”. Nói như một kiến trúc sư làm nhà phố lâu năm: biết chết liền! Vì quy hoạch chi tiết tại các quận huyện tuy mang tiếng là công khai, minh bạch nhưng phải đến khi gia chủ trực tiếp lên trình đơn xin phép có địa chỉ giấy tờ cụ thể thì mới biết chi tiết, chứ bình thường thì toàn theo kiểu “hình như chung quanh được xây 2 tấm rưỡi” mà thôi.
Nói theo kiểu thể thao thì những cuộc gặp này rất cần tìm đúng điểm rơi phong độ của cả 2 bên. Có ông chồng mới mang bộ mặt bị vợ “phong tỏa tài khoản” gặp người thiết kế: “Chắc anh phải thôi em ạ, bả đang ham đầu tư chứng khoán, chuyện xây nhà tạm ngưng!”, nghe muốn phát khóc vì đã thiết kế hơn nửa đường rồi! Có chị lại “hưng phấn quá mức” sau chuyến đi nghỉ hè ở resort Bali trở về: “Em ơi phương án toa lét hôm trước chắc… bỏ nha em, bây giờ chị muốn phòng tắm phải làm lộ thiên hoàn toàn (! ?).
Nhưng, cũng nói theo kiểu thể thao, thì “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn”, chuyện đâu còn có đó. Với những nhà thiết kế bản lĩnh và gia chủ bình tĩnh, thì một buổi làm việc nóng bức do mất điện đột xuất hay tác động của bà xã bực bội chỉ là thoảng qua, bởi họ biết rằng ngôi nhà thực sự đang chờ họ sẽ không đơn giản sẽ xong ngay sau mấy chầu café, mà cũng không quá ghê gớm trần ai khoai khổ như ai đó quen hù dọa. Cái mà những người đủ hiểu biết cần làm chính là một ngôi nhà của quá trình, ngôi nhà được nhiều phía chung tay xây dựng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không thể hấp tấp đốt cháy giai đoạn, mà cũng không hẳn là một hợp đồng làm ăn lạnh lùng, mỗi lần gặp gỡ là có cả ê kíp quay phim chụp ảnh lại để sau này làm… bằng chứng trước tòa! Hiểu về quyền lợi chung của nhau thì “gặp“ rất nhanh gọn, bình đẳng và sòng phẳng, gặp nhau vì công việc chứ không vì cá nhân, vì một ngôi nhà thực tế chứ không phải những hình ảnh “sống ảo”, vì triết lý win-win (đôi bên cùng thắng) nếu chịu nhường nhịn, trao đổi, tôn trọng nhau. Tóm lại, thành công của quá trình thiết kế – xây dựng nhà phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp của cả gia chủ lẫn nhà chuyên môn, bởi suy cho cùng “vì ta cần nhau”, cả hai đều là thượng đế của nhau, và các thượng đề đều nên biết cách mỉm cười!
Được như vậy thì cho dù trên lộ trình hướng đến ngôi nhà hoàn thiện có thể gặp va chạm, có lúc “chung một đường kẻ trước người sau” vì khác biệt quan điểm, nhưng cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện “gặp nhau làm ngơ”sau này.
Theo tạp chí Kiến trúc và đời sống.
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share