Cà phê với Kiến

Chiếc rương thơm mùi thời gian

“Vào một lúc nào đó, trong quá trình làm nhiệm vụ chính, bạn sẽ đến một hòn đảo ở phía Nam. Cái rương bí ẩn có thể được tìm thấy khi bạn đi đường vòng quanh đảo từ phía Đông. Khi đến khu vực này, bạn cần tìm vị trí sao cho quả bom ném đến hòn đá phải bay xuyên qua cổng. Chiếc rương nằm trong hòn đá, nhưng bạn cần có món Voidwaker mới lấy được nó”.

Vâng, đó là vị trí và cách thức lấy những cái rương bí ẩn. Trong một game online!
Giật mình nhớ lại mình cũng đã từng có một cái rương. Nhưng phải mất ba phút sau anh mới xác định được nó đang nằm ở vị trí nào trong nhà mình. Anh nghĩ mình thật tệ, không biết cái rương có đang nghĩ về anh như thế hay không. Một cái rương buồn hiu, nằm cam phận dưới gầm giường, bụi bám một lớp dày trên mặt gỗ.
Cái rương online kéo anh trở về thời kỳ từ 30 năm trước, thời mà đứa sinh viên nào cũng có một cái rương đựng hành trang bước vào ký túc xá.
Một đoạn đời đặc biệt bắt đầu. Anh nói rằng trải qua bao nhiêu khó khăn thiếu thốn cơm gạo, thậm chí bao nhiêu người yêu môi hồng tóc mượt, thì rốt cùng, hai người bạn chung thủy nhất của anh cho đến ngày ra trường lại chính là chiếc xe đạp và cái rương gỗ. Hai người bạn chí cốt đã chân cứng đá mềm bền bỉ cùng anh.
Ràng cái rương phía sau ba ga xe đạp cọc cạnh, anh cao gầy áo mỏng còng lưng vượt dốc. Hình ảnh ấy gần như là một điển hình và sẽ có tính… di truyền khi anh có em gái hay em trai. Thực tế thì cuộc sống sinh viên nhiều xê dịch, ít ỏi đồ dùng nên một cái rương bằng gỗ, hoặc có thể bằng thiếc là thứ tiện dụng nhất. Ký túc xá chật hẹp, rương có thể nằm luôn trên giường để làm bàn học, làm bàn ăn cơm, và dĩ nhiên, cũng là nơi để viết thư tình hay ngồi nắn nót vẽ chân dung người yêu.
Rương là thế giới riêng duy nhất trong chốn tập thể điên cuồng và say đắm tuổi trẻ ấy. Sách vở hay đồ linh tinh khác có thể để ở ngoài, chứ thư tình, kỷ vật và “bộ đồ vía” thì phải nằm yên trong rương hết. Mỗi lần về quê, anh hay kể chuyện ở ký túc xá cho hai đứa em nghe. Đối với chúng, chuyện nào cũng lạ lẫm, thú vị vô cùng. Bởi nó quá khác với nề nếp và lối sống gia đình anh ở quê thuở ấy.

 


Một lần, anh kể “có thằng kia, được má nó giở cho một hũ mắm ruốc, mà nó ham ăn, không chia sẻ cho bạn bè cùng phòng “thưởng thức”, nên ăn xong là nó cất hũ mắm trong rương, khóa lại. Bữa đó nó đi học, bảy thằng còn lại trong phòng lấy cái rương nó ra xóc ngược xóc xuôi xóc đứng xóc ngồi. Xóc chừng 50 cái thì để về chỗ cũ. Chừng nó đi học về, nấu nồi cơm xong, mở rương ra thì quần áo, thư từ, sách vở gì đều đã được ướp… mắm ruốc hết trọi”. Chuyện của anh làm cho hai đứa em bò ra cười khoái chí, cho chừa cái thói ham ăn. Nhưng mẹ anh thì nhíu mày, “chơi gì mà ác dữ vậy con, biết đâu nhà người ta nghèo quá…”.
Rồi cuộc sống trôi mau, đôi khi anh tự hỏi, hay là bây giờ người ta đã… hết nghèo. Nên anh không thấy thư sinh áo trắng nào chạy xe đạp phía sau có cột một cái rương bằng gỗ nữa. Hình ảnh ấy đã thưa dần, rồi gần như mất hẳn. Mấy đứa cháu anh vào đại học bằng một kiểu rất khác. Chúng được ba mẹ thuê nhà cho ở, lần đầu tiên dọn nhà bằng xe hơi. Đồ đạc được sắm sửa có khi còn hơn một cặp vợ chồng chuẩn bị ra riêng thời trước. Nào là nệm xếp, gối nằm, gối ôm đủ bộ. Có nồi cơm điện, bếp từ và bình đun siêu tốc. Có một cái tủ vải để treo đồ thả ga… Nói chung là nhiều, là đủ đầy. Cho nên dĩ nhiên, đâu có cái rương thần kỳ nào chứa hết cho từng ấy thứ.
Anh nghĩ bây giờ mấy ai còn dùng rương nữa không. Bà anh thì đã mất rồi, người cuối cùng dùng rương để chứa quần áo mà anh được biết cũng đã mất rồi. Anh hỏi bạn bè, hỏi mấy đứa cháu sinh viên. Ai cũng lắc đầu. Va li có cần kéo thì ai cũng có. Để đi du lịch, cũng có khi để chứa quần áo. Nhưng rương thì không.
Anh bần thần đi tìm, kéo chiếc rương của mình ra. Bụi bẩn và thời gian làm bạc màu vân gỗ. Bàn tay anh run run mở nắp. Không có gì chói chang hay lấp lánh khiến anh phải giật mình trong ấy. Càng không có kim cương hay “điểm kinh nghiệm để tăng level”. Không có tiếng hú của gió, không có tiếng leng keng của đồng xu. Chỉ có một lũ kỷ niệm của anh từ thời não thời nao nằm lặng im như hờn dỗi. Thực ra thì đâu ai có lỗi. Nhưng anh muốn chuộc lỗi mới kỳ.
Ngay chiều hôm ấy, anh dọn rương. Kỷ niệm xếp vào kỷ niệm, anh cho chúng nằm trong góc tủ đàng hoàng. Riêng cái rương. Anh muốn tự tay lau chùi nó, rồi đánh vecni cho tươi tắn lên. Thằng Kiến nhà anh từ nay sẽ cất đồ chơi trong chiếc rương này. Quyết định vậy đi, chứ làm sao mà anh mang nó cho bà ve chai được (mà có cho, chắc gì bả nhận).
Con trai anh có vẻ hí hửng nhiều với cái rương. Ngay lần mở ra đầu tiên, nó hít hà thơm quá. Ừ thơm, rương gỗ đúng là luôn thơm mùi gỗ. Mùi thơm nuôi nấng và ám ảnh anh suốt một thời trẻ tuổi, để bây giờ, nó dường như còn thơm cả mùi trầm lặng của thời gian.

 

Bài Trương Gia Hòa Ảnh Leftstudio

(Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *